Cả tuần nay, vợ chồng anh Minh như ngồi trên đống lửa vì cô con gái 16 tuổi vừa đi du học Australia gọi điện liên tục khóc lóc, đòi về.
Anh Minh (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, con gái lớn của anh học giỏi và quyết tâm du học, tự ôn luyện tiếng Anh suốt mấy năm. Trước khi lên đường, cháu rất phấn khởi, còn dặn dò bố mẹ ở nhà không phải lo gì cho mình.
Vậy mà, chỉ một tuần sau, hôm nào cô bé cũng gọi điện về khóc, nói nhớ nhà, muốn quay lại Việt Nam. Thành phố nơi em sống cách Sydney 30 phút đi xe nhưng cô bé nói tại đó rất buồn, 6h tối là vắng hoe.
“Vợ tôi như mất hồn, nhớ, thương con, lại lo cháu buồn quá, lỡ làm điều dại dột. Mà để con về thì coi như mất trắng bao tiền bạc, tâm huyết”, anh Minh kể.
ảnh minh họa
Thạc sĩ Phạm Đức Chuẩn, Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em NT (Hà Nội) cho biết, ông từng tiếp nhận tư vấn, trị liệu cho không ít trẻ bị trầm cảm phải về nước khi mới đi du học như thế này.
Và các gia đình ít có điều kiện kinh tế, việc lo cho con đi đôi khi là một sự đầu tư lớn tới nỗi họ không cho phép đường lui. Trường hợp của một cậu bé đi du học Canada mà ông từng tiếp nhận tư vấn là một điển hình.
Thấy con trai học giỏi xuất sắc, bố mẹ Trung ở Hà Đông, Hà Nội, vay tiền ngân hàng lo cho con sang Canada du học lúc 15 tuổi vì bên đó có người quen. Họ cũng kỳ vọng sau khi học cấp 3, vào được đại học, con có thể đi làm thêm nên bố mẹ sẽ giảm được chi phí, rồi khi con ra trường, định cư sẽ đón bố mẹ cùng sang.
Thế nhưng mọi sự không như dự tính.
Sang Canada một thời gian ngắn, Trung hoang mang vì không hiểu người bản xứ nói và không theo kịp chương trình học, dù từng rất tự tin về tiếng Anh. Em cũng rối khi quy đổi nhiệt độ hay tìm cách bắt tàu xe. Trung không kết bạn được với ai và nhớ nhà quay quắt, nhất là khi đông về tuyết rơi trắng xóa.
“Nếu đà này, em phải kéo dài 5-6 năm mới học xong cấp 3, trong khi mỗi năm bố mẹ tốn tới 20.000 USD cho em. Nhưng nếu trở về, em sẽ ‘nhục’ với bạn bè và làm bố mẹ thất vọng”, Trung thổ lộ. Càng ngày, em càng hoảng loạn, còn bố mẹ thì liên tục thúc “con không được nản chí, phải cố lên”.
“Trường hợp này, nhà tâm lý cũng không giúp được bởi mọi quyết định còn liên quan tới điều kiện kinh tế cũng như kế hoạch riêng của gia đình em”, ông Chuẩn chia sẻ.
Thạc sĩ Đại học Harvard Trương Phạm Hoài Chung, người từng du học Singapore từ cấp 3 và hiện làm công tác định hướng, đào tạo chuẩn bị du học trung học và đại học Mỹ, cho rằng, du học sớm (từ phổ thông) là một con dao hai lưỡi với trẻ: Nếu đủ điều kiện tận dụng, đó sẽ là cơ hội để trẻ tiếp nhận môi trường giáo dục tốt, phát triển tư duy, sáng tạo và tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, rèn tính tự lập…
Nhưng nếu chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trẻ có thể vấp nhiều vấn đề như không thể thích nghi, trầm cảm, sợ học, mất cả cơ hội vào đại học.
Anh Chung từng biết một số em sang Mỹ du học ở cấp phổ thông phải chuyển trường vì không hòa nhập được với bạn, môi trường mới, hoặc phải chuyển nhà vì không hợp với lối sống của gia chủ hay bị trầm cảm, phải quay về Việt Nam.
Như trường hợp một bạn gái ở Sài Gòn chẳng hạn.
Cô bé vốn học rất giỏi và em tự tạo áp lực cho mình là phải luôn đạt điểm tốt ở trường mới. Tuy nhiên, môi trường học tập tại Mỹ đòi hỏi phải sáng tạo, tư duy chứ không chỉ cần học thêm và học thuộc nhiều như ở Việt Nam. Không đạt được kết quả như ý, em buồn chán, buông xuôi và cuối cùng được gia đình đưa về nước.
Nhà tâm lý Phạm Đức Chuẩn cho biết, thường các bố mẹ cho con đi du học chỉ nghĩ tới lượt đi mà ít ai ngờ tới sự trả giá, đường về thế nào nếu con không theo được.
Nhiều trẻ sau thời gian hoang mang, sợ hãi nơi xứ người không dám chia sẻ với bố mẹ, phải tìm cớ như ốm, bệnh… để được quay về.
Theo ông, để tránh rơi vào tình trạng “vỡ mộng” khi đi du học như trên, điều quan trọng nhất là cả bố mẹ lẫn trẻ cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lên đường: Xác định rõ ràng mục tiêu đi để làm gì, xem trẻ có ý chí vững vàng, khả năng tự lập không. Cập nhật về chương trình học, cách thi ở trường mới, tìm hiểu kỹ lịch sử, văn hóa, lối sống của đất nước đó…
Nếu thấy con có vẻ buồn nản, muốn quay về, bố mẹ cần tăng thời gian nói chuyện với trẻ, tìm hiểu nguyên nhân, khó khăn, xem con muốn gì, từ đó liệu xem con có vượt qua được không và cách vượt qua như thế nào. Đừng bịt kín lối về của con.
Với kinh nghiệm từng đi du học nhiều năm, theo thạc sĩ Trương Phạm Hoài Chung, khi con ở phương xa, bố mẹ rất khó giúp đỡ vì việc liên lạc không thuận tiện do lệch giờ, khoảng cách xa. Khi đó, các bạn học sinh có thể đến các văn phòng tư vấn tâm lý miễn phí ở trường để được trợ giúp. Nhiều bạn trẻ không biết tận dụng điều này, khiến tình trạng ngày càng trầm trọng.
Ngoài ra, theo anh, ngay từ khi con ở nhà, bố mẹ cũng cần dạy con cách tìm sự giúp đỡ, đồng thời luôn duy trì mối quan hệ gần gũi, tin tưởng với con.
Nhiều phụ huynh khi đã đẩy con đi là không còn duy trì liên lạc, không bắt kịp những thay đổi ở con, liên tục tạo áp lực nên khi trẻ gặp chuyện không hay thì chẳng dám chia sẻ với bố mẹ.
Nguồn:vnexpress