Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Người ta thường nói đàn ông tham lam nhưng đàn bà có người cũng tham lam không kém, thậm chí còn đi kèm với ấu trĩ để rồi tự làm khổ mình, khổ người.
Tôi đã từng có với Loan một mối tình thanh xuân đẹp đẽ. Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học. Gia đình cả hai đều ở Hà Nội, không phải đại gia nhưng cũng sống thoải mái. Ra trường, hai đứa xin được việc ở môi trường phù hợp. Bạn bè cứ trầm trồ khen chúng tôi xứng đôi vừa lứa.
Sau năm năm yêu nhau, tôi ngỏ lời cầu hôn và sung sướng nhận được cái gật đầu chắc nịch của Loan. Đám cưới theo sự thống nhất của hai gia đình sẽ diễn ra 6 tháng sau đó.
Chúng tôi hào hứng chuẩn bị cho ngày trọng đại. Bố mẹ hai bên giúp đặt tiệc ở nhà hàng sang trọng. Hai đứa thì đầu tư hẳn một chuyến đi Đà Lạt để chụp ảnh và quay video trước khi cưới.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, trong lúc tôi và người thân tất bật lo liệu và đếm ngược đến ngày cưới, Loan có vẻ trầm hẳn, hay suy tư và mệt mỏi. Tôi chỉ nghĩ có lẽ cô ấy quá hồi hộp.
Thế rồi ngay khi tôi hồ hởi cầm xấp thiệp mời từ nhà in về, chuẩn bị đi gửi, thì Loan nói muốn huỷ hôn. Cô ấy thú nhận rằng đã lén lút qua lại với sếp nam vừa chuyển về cơ quan, nhận ra anh ta mới là tình yêu đích thực.
Tôi bị giáng một đòn chí mạng. Họng nghẹn đắng, mắt như vằn tia lửa, nhưng tôi không thốt ra được lời nào, chỉ câm lặng bỏ đi. Trở về căn phòng nơi tôi đã thay toàn bộ nội thất để đón cô dâu, tôi xé sạch ảnh cưới.
Vài tháng sau, Loan gọi điện cho tôi khóc nức nở, xin lỗi rối rít, bảo rằng đã sai khi chọn người sếp đó vì nghĩ rằng anh ta tiền đồ xán lạn, biết quan tâm lãng mạn hơn tôi nhưng hoá ra chỉ là gã gia trưởng, hay ghen. Cô ấy xin tôi cơ hội quay lại.
Dĩ nhiên tôi đâu có ngốc. Nỗi hận bị phản bội dù mình không làm gì có lỗi, nỗi nhục khi để cả gia đình phải chịu tai tiếng vẫn còn đó. Tôi lạnh lùng bảo cô ấy phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Sau đó tôi nghe vài người bạn kể Loan cuối cùng vẫn cưới người sếp kia.
Bẵng đi vài năm, lớp đại học tổ chức họp lớp. Tôi gặp lại Loan ở đó. Lúc này tôi đã gần như quên đi chuyện cũ, coi cô ta là người dưng nước lã.
Loan có đến gần hỏi thăm tôi. Tôi cũng đáp lại lịch sự chứ không bơ đi hoàn toàn vì không muốn tỏ ra là kẻ thù dai. Loan khác xưa khá nhiều, hình như đã sửa mũi, xăm mày, nên tôi tò mò nhìn cô ấy.
Chả hiểu sao chỉ thế thôi mà Mai - cô bạn ngày xưa nổi tiếng nói nhiều và vô duyên lại bô bô "Ái chà Lâm vẫn tình tứ với Loan lắm nhé, nhìn ánh mắt say đắm thế là biết". Không ngờ tính dở hơi của Mai vẫn không mai một theo thời gian.
Vậy mà Loan cũng tin là thật, tưởng rằng tôi lưu luyến tình cũ. Sau khi ra về, cô ấy nhắn tin cho tôi. Biết tôi hiện vẫn đang độc thân, cô ấy càng táo bạo thả thính. Nào là "bao năm nay em vẫn thấy có lỗi và nhung nhớ anh", "em với chồng không hạnh phúc, chỉ là cố sống chung nhà vì con cái", "anh có muốn mình gặp riêng một chút không". Lúc đầu tôi còn ậm ừ nhắn lại sau thì chặn số luôn.
Bỗng một hôm chồng Loan gọi điện xin gặp tôi. Anh ấy nghi ngờ tôi và vợ mình có gian tình khi phát hiện ra tin nhắn của cô ấy. Tôi đường đường chính chính nên không ngại gặp mặt. Lúc nói chuyện trực tiếp, thấy thái độ của tôi, anh ấy hiểu tôi ghét cô ta còn chưa hết huống hồ là yêu lại.
Không biết sau đó Loan có còn bảo toàn được hạnh phúc gia đình mình không nhưng chắc chắn cô ấy sẽ phải trả giá đắt cho sự tham lam, đứng núi này trông núi nọ.
Nguồn: Nam Trần/Dân Trí