Lần đầu sang Canada để chăm sóc con trai du học, tôi đã nghe nhiều người Việt Nam kể về những bước đầu khởi nghiệp ở xứ sở lá phong. Bắt giun là công việc làm tôi ám ảnh nhất.

Có thể đó là một nghề hợp pháp và nó đại diện cho thử thách lớn nhất về lòng dũng cảm của người Việt Nam (tương truyền nghề này được truyền từ người Ý và Bồ Đào Nha).

Khi những người Toronto tim đập thình thịch vì dịch bệnh và những cuộc biểu tình, Kiên đã làm việc tại nông trại Hamilton, cách Toronto khoảng một giờ lái xe. Vốn là một kỹ sư máy tính, anh kết thúc hợp đồng với tập đoàn du lịch, giải trí và bất động sản lớn nhất nhì nước này để sang Canada gặp vợ con.

Nếu đại không có đại dịch lẽ ra anh đã có thể xin được “giấy phép lao động” để tìm một công việc phù hợp, để tồn tại, ông bố hai con nhà Hano vốn chỉ biết học và làm việc nay đã trở thành nông dân, bẻ cành nho – một công việc tưởng chừng như dễ dàng nhưng lại là một thử thách đối với một kẻ chỉ biết sách vở như anh.

“Dạo này không bẻ cành nữa, anh ấy đi bắt giun chị ạ” Hồng gọi cho tôi nói khiến tôi giật bắn người. Đầu tháng 4, chính tôi đã nói với Hồng (điều này tôi cũng đã nghe những người khác kể lại về công việc này là điều đáng sợ nhất đối với tôi.

Hồng nghe xong câu chuyện của tôi, cô ấy nói chắc nịch:

“Em sẽ cho anh ấy đi bắt giun nhé.” Tôi hốt hoảng “Mọi chuyện thế nào? Nó bắt được giun. Nó là nhân viên văn phòng”. Hồng lạnh lùng nói qua điện thoại: “Ngay cả em cũng sẵn sàng bắt giun, anh ấy có quyền từ chối sao? Đúng là Kiên không thể từ chối.

1 Nhieu Nguoi Viet Vuot Qua That Nghiep Nho Nghe Bat Giun Thu Nhap 1000 Mot Ngay O Canada

Ảnh minh họa

Em gái tôi là người ngoại ngữ, cô ấy đã làm việc trong các tổ chức nước ngoài trong một thập kỷ, đến Toronto để học sau đại học trong 2 năm, tốt nghiệp và làm việc trong một công ty luật chỉ được 6 tháng, sau đó cô ấy mất việc, tôi đã nhìn thấy cô ấy người từng là người mảnh mai và sang trọng, bây giờ cô ấy lái một chiếc xe tải đồ qua các đường phố Toronto. Có nghề nào để kiếm tiền mà em ấy không dám làm vì tôi sống ở nước ngoài không?

Ở Mỹ và Canada, săn bắt giun được gọi là “săn trùn” hoặc “thu tiền đô la”. Mùa săn trùng kéo dài từ giữa tháng Tư đến cuối tháng Chín. Vào những ngày mưa, giun chui lên khỏi mặt đất, từng con to, dài bằng đầu tăm. Con trai, con gái, nông dân hay luật sư đều giống nhau khi bắt giun. Trán đeo đèn pin như bác sĩ tai mũi họng, mặc áo khoác ngoài, lưng đeo bình sạc, trên tay xách một cái túi, một chân xách lon như lon sữa bột to, chân kia để một lon chứa sữa bột để xoa tay vào chống trơn.

Cả đêm, những người “batgiuners” (một cách gọi vui) cúi rạp xuống sàn để nhặt giun và cho vào lon. Mỗi hộp chứa khoảng 420 con và có giá khoảng 20 đô la Canada một hộp. Bậc thầy bắt giun được 6070 lon, dân “kém” cũng khoảng 40 lon, giá mỗi đêm kiếm từ 300 đến hàng nghìn USD cũng không hề rẻ. Những người mới vào nghề, sau một đêm câu trùn, hôm sau chỉ bò mà không dậy được.

Một số người đã bỏ cuộc sau buổi đầu tiên, những người khác đã vượt qua nỗi sợ giun, sợ bùn đất trộn với phân bò bẩn, khi đỡ đau lưng, họ quyết định tham gia. Họ đã trở thành chủ nhà hàng, doanh nghiệp, những đứa trẻ thành đạt … họ đều khởi nghiệp bằng cách bắt giun như thế này.

Đi bắt giun thôi nào!

Một người cô mà tôi biết tên Giang nghiện bắt giun đến mức bỏ cả công việc buôn bán ở Việt Nam để sang Canada làm ruộng và nuôi con đi du học. Chị kể: “Tôi làm ruộng nhưng chỉ để chờ đến mùa trùn quế, tôi mê và nhớ bắt trùn lắm, chưa đến mùa trùn mà ngủ thì mơ thấy trùn chui qua gầm giường. Khi nhìn thấy các em, tôi cảm thấy vui đến run người khi nghĩ đến thành tích học tập của con, mình có vốn, còn có thể giúp đỡ bố mẹ, anh chị em là hạnh phúc rồi.”

“Tại sao bạn lại dũng cảm như vậy?” Tôi bắt chuyện. “Lúc đầu em cũng sợ, sau đó em cứ đếm, một lon là 20 đô, 10 lon là 200 đô… thế là quên sợ rồi.” Cô vừa khóc vừa cười kể lại “Có một anh cũng muốn bắt giun, nhưng anh thích em, nên anh ấy cứ bò lê cạnh em suốt đêm để bắt giun.

Hôm nào mệt thì lấy giun bỏ vào lon của en. Có hôm tự dưng hết pin, trong lòng ham bắt giun, em chộp đèn pin từ trán anh … thế là chúng em chung một chiếc đèn, em nghiêng về hướng nào, anh nghiêng về hướng đó”, bạn lại cười.

Bạn Giang tên Chúc, chủ tiệm nail cũng từng là Batgiuner nổi tiếng nhận xét: “Ở nhà mình là công chúa. Khi tôi nhìn thấy những con giun, tôi nhảy lên thiên đường và địa ngục và hét lên vì sợ hãi. Dù sao cũng không còn lựa chọn khác nen mình theo bạn đi bắt giun. Lúc đầu sợ quá nên sau mấy đêm bắt trùn đó em ốm, sốt cao và mê sảng. Sau khi quen, ngồi đếm tiền bán giun thì quên hết cả sợ “.

Chị Hồng, chị Trang, một dịch giả nổi tiếng ở Việt Nam, cũng định sang Canada vào năm sau. “Hồng cho biết :” Nếu cô ấy đến, lần này tôi sẽ dẫn cô ấy đi bắt giun.

“Không có gì để ăn. Mọi thứ sẽ được tính sau ”, Hồng giải thích.

Tôi đã qua tuổi mà tôi có thể cúi xuống kiếm sống vì số tiền tôi kiếm được không thể trả được bằng viện phí. Tôi chỉ có thể “kính nhi viễn chi”. Nếu nhìn vào đôi môi tô son, bạn sẽ liên tưởng ngay đến những “chú giun” ở xứ sở lá phong kỳ diệu.

Đó là bởi vì những con giun được bán cho các nhà sản xuất mỹ phẩm, bao gồm cả son môi cho tất cả mọi người.

Nguồn: vietluan.com


© 2024 - Tạp chí CANADA

Liên hệ

1455 De Maisonneuve Blvd. W.
MontrealQuebec
H3G 1M8 Canada 

Tìm bài


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/tapchicanada.com/httpdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44